Tiểu Thần
phan_26
“Vì lời đề nghị lúc nãy mà huynh ấy tức giận?” - Thường Kính thấy kinh sợ, tự hiểu lời này tuy rất nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không được làm trái. Tốt nhất nên quên đi chuyện gặp mặt Tiểu Nghi cô nương.
- Đương nhiên, thật ra đệ chỉ tò mò chút thôi. Nhưng chắc chắn có những thứ khác thú vị hơn nhiều, đệ nghĩ xong sẽ nói với huynh - Thường Kính giả lả gật đầu.
Phong Ngạo tự mình băng vết thương lại, những mảnh vỡ và máu đều được người hầu dọn sạch. Quay sang Thường Kính nhắc nhở:
- Đệ đã muốn tặng quà, sao không mau gọi họ vào đi.
- Được, để đệ gọi ngay - Thường Kính gật gù, ra lệnh cho người hầu bên cạnh:
- Mau gọi Diễm Mạn cô nương và đoàn ca vũ vào đây.
Mười một mỹ nữ được Thường gia giàu có tuyển chọn, đào tạo từ khi còn bé do Diễm Mạn dẫn đầu nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. Mỗi người đều là những cô nương xinh đẹp, dễ khiến nam nhân mê đắm nhưng sắc đẹp của Diễm Mạn quả là lấn át tất cả, chính là cực phẩm của nhân gian.
Thường Kính đưa tay chỉ vào đoàn ca vũ nói với Phong Ngạo:
- Đây chính là quà tặng của họ Thường, xin Phong Gia nhận cho.
Sắc mặt Diễm Mạn rạng rỡ nhìn về phía Phong Ngạo. Đối với vị đại ca được Phong Hoan rất mực kính trọng này, Diễm Mạn đã nhiều lần nghe danh, hôm nay được gặp đúng là khí thế quân vương ngạo nghễ mà cao quý, khiến cho người nhìn không khỏi nể phục.
Phong Ngạo chỉ tay vào Diễm Mạn, nhẹ nhàng nói:
- Cô nương… xin mời bước ra đây!
Diễm Mạn có chút bối rối tách ra khỏi hàng.
- Tất cả những người này ta đều nhận, riêng vị tuyệt sắc mỹ nhân này xin Thường đệ dẫn về cho.
Diễm Mạn kinh ngạc không nói lên lời, riêng Thường Kính lắp bắp chẳng rõ chuyện gì xảy ra, hết nhìn Phong Ngạo lại nhìn Diễm Mạn:
- Ngạo huynh, sao huynh lại… Cô nương Diễm Mạn này chẳng phải là… Nhị gia…
- Không cần nói nhiều, Phong Gia chúng tôi không chấp nhận những kẻ không biết rõ thân phận của mình. Nhờ Thường đệ đưa cô nương ấy về.
Bị Phong Ngạo lạnh lùng xua đuổi, Diễm Mạn phẫn uất lên tiếng:
- Phong Ngạo, sao người lại đối xử với ta như vậy, Nhị gia…
- Đừng nhắc đến đệ ấy. Bản thân đã làm sai chuyện gì, cô nương còn chưa biết thì làm sao bước vào Phong Gia chúng tôi được. Ta mệt rồi, các người về đi!
Phong Ngạo lạnh lùng quay lưng bỏ đi mặc kệ Diễm Mạn không ngừng khóc lóc kêu gào:
- Không được, Phong Ngạo!... Ta và Nhị gia đã có đính ước… Phong Ngạo!
Buổi tối ngày hôm đó, đúng như Phong Ngạo dự đoán, sau khi ra ngoài giúp hắn làm một số việc, khi trở về nghe được tin này Phong Hoan lập tức đến tìm hỏi cho ra lẽ.
- Đại ca? Đệ biết huynh không đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ, nhưng chuyện giữa đệ và Diễm Mạn, huynh cũng rõ ràng hơn bất kì ai, chẳng lẽ không nên nói rõ với đệ trước hay sao? - Phong Hoan vừa vào cửa đã lên tiếng bất mãn.
- Ta biết quyết định này đưa ra hơi đột ngột, mấy ngày nay đệ quá bận rộn, Thường Kính lại đưa người đến, ta đã quyết định mà không thông báo với đệ. Ta xin lỗi!
Phong Ngạo điềm tĩnh trả lời, sắc mặt không có chút gì dao động.
- Lời giải thích này với đệ vẫn chưa đủ hợp lí nhưng đệ sẽ bỏ qua. Quan trọng nhất là tại sao huynh lại từ chối Diễm Mạn?
Phong Ngạo vẫn như cũ, nhẹ nhàng đáp lời:
- Cô ta xem thường Tiểu Nghi.
- Tiểu Nghi? Sao lại liên quan đến Tiểu Nghi? - Phong Hoan hoàn toàn không hiểu.
- Ta nghĩ đệ nên đến hỏi rõ Diễm Mạn thì hơn, ta chỉ muốn nói một câu: Tiểu Nghi đã giúp đỡ Phong Gia những gì, huynh đệ chúng ta đều nhớ. Ta không cho kẻ khác xem thường, càng không được bắt nạt cô ấy. Huống chi một mỹ nhân tuyệt sắc không biết phải trái, kiêu căng hiếp người thì không xứng đáng làm phu nhân của đệ!
Phong Ngạo khẳng định từng lời rõ ràng, chắc chắn. Nghĩa là việc này khó lòng thay đổi!
- Huynh chỉ gặp Diễm Mạn lần đầu, tại sao lại có cách nhìn quá khắt khe về nàng ấy chứ?
- Đáng tiếc chỉ gặp một lần nhưng người con gái này đã hoàn toàn bộc lộ tính cách khiến cho ta không thể chấp nhận.
Mặc cho Phong Ngạo nói gì, Phong Hoan vẫn không thể từ bỏ:
- Đệ sẽ tìm hiểu rõ ràng, đệ không tin Diễm Mạn có thể làm gì quá quắt với Tiểu Nghi. Có lẽ huynh đã hiểu lầm chuyện giữa hai người họ.
- Ta chỉ e đệ sẽ phải thất vọng! - Phong Ngạo lắc đầu.
Phong Hoan vừa định ra khỏi cửa đột nhiên quay đầu quan sát sắc mặt của Phong Ngạo, nghi hoặc nói:
- Đại ca, đệ vẫn còn một chuyện muốn hỏi.
- Có chuyện gì?
- Dù là ai trong huynh đệ chúng ta đương nhiên sẽ không để người khác gây khó dễ Tiểu Nghi, nhưng đệ luôn cảm thấy trong chuyện này huynh còn có dụng ý khác? Hơn nữa, sự bảo vệ mà huynh dành cho cô ấy cũng không phải bình thường, có phải huynh…
- Đừng hỏi quá nhiều. Người đệ nên hỏi lúc này không phải là ta - Phong Ngạo lạnh mặt nhắc nhở…
***
- Nghi tỷ! Cô nương Diễm Mạn đó bị chủ nhân từ chối, xem ra không thể đến Phong Gia chúng ta rồi - Xuân Hảo từ bên ngoài trở về, chạy đến bên cạnh Tiểu Nghi nói thầm.
- Vậy sao? Mỹ nhân tuyệt sắc, múa hay đàn giỏi, lại do Thường gia thân thiết với chúng ta đưa đến, sao chủ nhân lại từ chối? - Vốn Tiểu Nghi không định hỏi chuyện của người khác, chợt nhớ đến Nhị gia nên có phần hơi lo lắng.
- Nghe nói vì cô nương ấy làm chuyện thất lễ.
“Chẳng lẽ là vì ngày hôm đó? Làm sao chủ nhân có thể biết được?”.
Xuân Hảo nhìn vẻ mặt Tiểu Nghi, đột nhiên la to:
- Là thật sao? Mỹ nhân Diễm Mạn đó quả thật đã sỉ nhục tỷ? Muội không nghĩ một nữ nhi xinh đẹp đến thế lại có thể làm chuyện này. Nếu vậy chủ nhân quả là làm rất đúng.
Tiểu Nghi nhăn mày véo mũi Xuân Hảo mắng:
- Muội đó, đã biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà cho là đúng! Nếu chủ nhân làm vậy, Nhị gia sẽ như thế nào. Để ta đi nói chuyện với người.
- Tỷ đừng đi, người có lòng dạ không tốt đến chỗ chúng ta sẽ làm khó tỷ. - Nữ tỳ trung thành kéo tay dùng dằng không muốn bỏ ra.
- Xuân Hảo ngốc ơi, tỷ có thể dễ bị làm khó đến vậy ư? Lời nói ra trong lúc nóng giận che mờ lí trí không thể vội xem là lòng dạ không tốt, muội đừng xem thường mắt nhìn của Nhị gia như vậy!
Trong lúc đó, Phong Hoan đến chỗ của Thường Kính tìm gặp Diễm Mạn.
- Phong Hoan! Huynh hãy nghĩ cách đi, ngày mai muội phải theo Thường gia rời khỏi nơi này rồi - Diễm Mạn vừa nhìn thấy người đến nước mắt đã tuôn rơi không ngừng, níu tay Phong Hoan khóc lóc. Nhị gia đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, lo lắng hỏi:
- Giữa muội và Tiểu Nghi đã xảy ra chuyện gì?
Diễm Mạn đột nhiên ngừng khóc, sững sờ:
- Là vị nữ thầy thuốc đó ư? Quả thật là cô ta? Muội còn suy nghĩ mãi ruốt cuộc đã làm gì khiến đại ca Phong Ngạo của huynh tức giận đến mức này. Hóa ra là một thuộc hạ của nhà họ Phong mà muội bị từ chối sao? Rốt cuộc cô ta là ai?
Phong Hoan nghe xong lắc đầu thở dài:
- Muội đã nói chuyện với Tiểu Nghi với thái độ này ư?
Diễm Mạn lùi ra xa, đau lòng trách móc:
- Muội thật sự không hiểu. Cô ta chẳng qua chỉ là một thầy thuốc của các huynh. Cho dù y thuật tài giỏi đến mức nào, cho dù giúp đỡ Phong Gia các huynh những gì cũng không xứng đáng được đối xử như vậy.
- Diễm Mạn! - Phong Hoan ngắt lời - Tiểu Nghi không phải là thuộc hạ bình thường, cô ấy đã nhiều lần cứu huynh đệ bọn ta thoát khỏi quỷ môn quan. Những trải nghiệm sống chết này ta không thể một lúc làm cho muội thấu hiểu nhưng mọi người đều đã xem cô ấy là người trong nhà. Phong Gia ta coi trọng tình thân đến mức nào, chẳng lẽ muội không biết? Bây giờ tự muội đã làm cho tình hình trở nên rất xấu, muội có hiểu không?
- Người trong nhà? Thật ra huynh đối với cô ấy là tình cảm gì? - Diễm Mạn không thể ngăn được bản thân hỏi rõ gút mắc lớn trong lòng.
- Diễm Mạn! Ta luôn làm việc cùng Tiểu Nghi. Ta... luôn xem Tiểu Nghi như tiểu muội thân thiết, sao muội có thể suy nghĩ lung tung như vậy.
Trong đầu Diễm Mạn đột nhiên nhớ lại hình ảnh người con gái hôm đó tươi cười, lúc nghe xưng tên còn khẽ reo vui:
- Diễm Mạn cô nương? Nhị gia...
Chẳng lẽ trong một lúc không rõ ràng thật sự đã tự chuốc họa vào thân? Bây giờ tự trách còn có ích gì, Phong Hoan đã từng nhiều lần nói qua một khi Phong Ngạo đã quyết định thì các huynh đệ còn lại khó lòng trái ý.
- Vậy bây giờ muội phải làm gì, muội không muốn trở về - Diễm Mạn tuyệt vọng khóc.
Phong Hoan nhíu mày suy nghĩ, tình cảnh này thật sự tiến thoái lưỡng nan. Bản thân không muốn huynh đệ bất hòa, nhưng cũng không thể từ bỏ Diễm Mạn.
- Đại ca rất cương quyết về chuyện này. Có lẽ... chỉ có Tiểu Nghi mới giúp được muội.
Diễm Mạn kinh ngạc, lau nước mắt ấp úng nói:
- Tiểu Nghi?... Cô nương ấy sẽ chịu giúp sao?
- Đừng lo lắng, Tiểu Nghi không phải là nữ nhi nhỏ mọn thông thường, sẽ không để bụng đâu.
Tiểu Nghi tự mình tìm đường đến chỗ Diễm Mạn, vừa đến nơi nghe thấy câu này liền làm mặt lạnh lên tiếng nói:
- Ai nói là tiểu nữ không để bụng, Nhị gia đánh giá quá cao Tiểu Nghi rồi. Thật ra Tiểu Nghi cũng là nữ nhi nhỏ mọn như Diễm Mạn cô nương thôi!
- Cô nương... - Người bị nhắc đến xấu hổ đỏ mặt.
Phong Hoan khẽ cười trấn an:
- Diễm Mạn! Cô ấy chỉ đùa thôi!
Quả nhiên Tiểu Nghi thoắt cái đã cười rạng rỡ, đến gần an ủi Diễm Mạn:
- Đừng quá căng thẳng, chuyện này vẫn có thể cứu vãn được.
- Cô nương thật sự chịu giúp ta sao? Chẳng lẽ cô nương không biết giận hờn, không biết oán trách? - Diễm Mạn vẫn cảm thấy nghi hoặc không dám tin. Tiểu Nghi thì xem như không có chuyện gì, đến gần đối diện, chậm rãi đáp:
- Miệng của cô, nói chuyện gì là tùy ý cô. Tai của ta, muốn nghe hay không là do ta quyết định. Những lời hôm trước cô nói đã theo gió bay mất rồi. Ta không giữ trong lòng đâu.
- Thật sao?
- Đương nhiên, nhưng trước khi giúp hai người giải quyết vấn đề khó khăn, xin trả lời một câu. Mấy hôm nay Diễm Mạn cô nương rất ghét Tiểu Nghi, cảm giác này có vui vẻ không? - Tiểu Nghi rất nghiêm túc hỏi.
- Không vui chút nào! - Diễm Mạn thành thật lắc đầu.
Tiểu Nghi vừa nghe xong lại nở nụ cười tươi, đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ trêu chọc:
- Nhưng mấy hôm nay ta đều ăn ngon ngủ yên, không có chút khổ sở nào!
- Cô nương chế nhạo ta? - Diễm Mạn vừa thẹn vừa tức, nói lời trách móc.
- Diễm Mạn! Ghét người khác chính là như vậy. Bản thân khó chịu đến mức nào, kẻ đó cũng không hay biết. Làm vậy khác nào muốn giết người mà tự mình uống thuốc độc, người thiệt thòi nhất là bản thân cô nương! So với cô nương, ta biết lo lắng cho chính mình nhiều hơn nên không muốn chuốc thứ phiền não này.
Nữ y khả ái nhìn vị mỹ nhân đối diện. Tuy nét mặt Diễm Mạn vẫn phảng phất nét u buồn nhưng tâm trạng xem ra đã tốt hơn một chút, bây giờ đang cúi mặt phụng phịu nói:
- Nghe thì dễ, làm thì rất khó… nhưng… - Đột nhiên, Diễm Mạn ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiểu Nghi:
- Hôm nay, ta quả thật có thể cảm nhận Tiểu Nghi cô nương không chỉ đơn giản như ta nghĩ.
Tiểu Nghi lắc đầu:
- Đừng bận tâm chuyện đó, việc quan trọng bây giờ là cô nương có muốn đến Phong Gia hay không?
- Đương nhiên là muốn - Mỹ nhân lập tức trả lời không do dự.
Tiểu Nghi tỏ vẻ không tin, nghiêm nghị hỏi:
- Muốn đến mức nào, có thể chịu vất vả, khổ sở vì Nhị gia không?
Từ nãy vẫn đứng phía sau lắng nghe cuộc trò chuyện của hai nữ nhi, Phong Hoan đột ngột xen vào lo lắng hỏi:
- Tiểu Nghi?
Diễm Mạn lập tức gật đầu đồng ý:
- Được, cực nhọc thế nào ta cũng chịu được.
- Tốt, kể cả làm việc dưới quyền của người mà Diễm Mạn cô nương ghét bỏ cũng không vấn đề gì chứ? - Tiểu Nghi bình thản hỏi, thấy hai người kia ngơ ngác không hiểu, nàng chỉ nhoẻn miệng cười…
***
Chiều hôm ấy nữ thầy thuốc của Phong Gia sau hai ngày né tránh, tự mình tìm đến chỗ của Phong Ngạo.
Một mình ở trong phòng, Phong Ngạo vẫn đang xem các thỏa thuận Tứ Tinh Hội tạm thời đưa ra sau mấy ngày trao đổi cùng nhau. Vì chuyện xuất quân đến Bình Nguyên, hắn biết muốn giữ hòa khí phải nhường một bước, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích Phong Gia thì một vài ràng buộc nho nhỏ cũng có thể chấp nhận được, thậm chí nhún mình dùng vài lời hối lỗi dễ nghe nói với các vị thúc bá kia cũng không phải chuyện quá lớn. Tứ Tinh Hội được thiết lập không chỉ là để liên kết các lực lượng lớn mạnh nhất giúp chống lại các thế lực nguy hiểm tàn ác, đe dọa sự bình yên mà còn nhằm khống chế giữa các thành viên, tránh gây ra cảnh tranh giành gây chiến chiếm đoạt đất đai khắp nơi.
Cửa vừa mở, không cần ngước nhìn Phong Ngạo cũng biết là người nào đang đến. Tiếng bước chân nhẹ nhàng thong dong này ngoài Tiểu Nghi còn có thể là ai khác.
Tiểu Nghi mang theo khay thuốc, nhẹ nhàng đến bên cạnh. Phong Ngạo vẫn chăm chú đọc, không hề ngẩng đầu.
- Chủ nhân, Tiểu Nghi mang thuốc đến cho người.
- Hôm nay không bảo Xuân Hảo mang đến à? Được rồi, cứ để ở đó cho ta - Phong Ngạo không hề bận tâm, trả lời rất thản nhiên.
Tiểu Nghi đặt thuốc xuống, bắt gặp thức ăn được đặt trong khay ở gần đó, hình như đã nguội hẳn, có vẻ chưa từng động đũa qua, khẽ nhắc nhở.
- Người nên ăn uống đúng giờ, đừng tùy tiện như vậy.
- Ta bận quá, đã nguội rồi à? - Phong Ngạo nhìn khay thức ăn, quả thật đã chăm chú đọc đến mức quên mất.
- Phải hâm nóng lại trước đã.
Thấy Tiểu Nghi định mang thức ăn rời khỏi, Phong Ngạo ngẩng đầu lãnh đạm lên tiếng:
- Không cần vội! Muốn nói chuyện gì?
Tiểu Nghi biết rõ không thể qua mắt chủ nhân Phong Gia. Suốt hai ngày tránh gặp mặt, hôm nay nàng tự mình đến đây đương nhiên có chuyện muốn cầu xin. Nghĩ đến ánh mắt tha thiết của Diễm Mạn và vẻ mặt tràn đầy tin tưởng của Nhị gia, tiểu cô nương khẽ hít một hơi thật sâu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phong Ngạo, nói thật chậm:
- Chuyện về Diễm Mạn.
Phong Ngạo đang chăm chú quan sát Tiểu Nghi, lập tức quay đầu nhìn vào những văn tự trên bàn, trả lời ngắn gọn:
- Không được!
- Người chưa nghe rõ là chuyện gì, sao lại biết là không được?
- Chuyện gì liên quan đến người này đều không được - Phong Ngạo cứ ngang ngược đáp trả.
Tiểu Nghi không dễ bị những lời này làm cho nhụt chí, tiếp tục gặng hỏi:
- Ngay cả Nhị gia cũng không được?
- Đệ ấy đã đến xin rồi, vẫn chưa chịu từ bỏ sao! - Phong Ngạo vẫn hờ hững, không thèm quan tâm.
Tiểu Nghi nhìn Phong Ngạo khẽ nhủ thầm: “Bản thân cố chấp đến mức nào lại có thể tùy tiện khuyên bảo người khác buông tay, đúng là không nhìn lại mình”. Nàng nghiêm giọng, nói:
- Nếu là người mà ngài đem lòng yêu thương, liệu có thể nói câu từ bỏ này dễ dàng đến thế không?
Không hề xấu hổ, Phong Ngạo lập tức đáp:
- Không thể!
- Nếu đã vậy sao người lại ép Nhị gia? - Tiểu Nghi tiến thêm một bước, trái lại Phong Ngạo không nao núng đáp:
- Vì Diễm Mạn không xứng đáng để đệ ấy làm vậy.
- Vậy người mà ngài quan tâm thì nhất định sẽ xứng đáng sao? - Tiểu Nghi nhíu mày hỏi, hi vọng chủ nhân biết lấy lòng đo lòng, suy nghĩ cho người khác. Không ngờ Phong Ngạo ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm, thoải mái đáp:
- Đương nhiên!
Tiểu Nghi bị nhìn đến bối rối, quay sang hướng khác khẽ nói:
- Đúng là không ai ngang ngược như người.
Phong Ngạo nhìn cử chỉ đáng yêu này không thể giả vờ làm ngơ, bật cười khẽ gọi:
- Lẩm bẩm cái gì, muốn tiếp tục thương lượng thì quay mặt lại đây.
Tiểu Nghi không có cách nào, miễn cưỡng quay đầu, mím môi không nói.
- Đừng dùng vẻ mặt đó, ta đã nói trước cô là thuộc hạ đắc lực của Phong Gia, tự mình chăm lo bản thân cho tốt, đừng để người ta bắt nạt, ép ta phải ra tay. Nếu cô không ở khu vực dành cho tùy tùng đó, cũng sẽ không bị xem nhẹ như vậy.
“Rõ ràng chính mình gây ra sóng gió, bây giờ lại đổ cho người khác” - Tiểu Nghi thầm nhủ trong lòng không dám nói ra, chỉ sợ sẽ làm hỏng mất cơ hội của Nhị gia và Diễm Mạn. Cuối cùng nàng thận trọng suy nghĩ, chậm rãi lên tiếng:
- Người khác xem nhẹ hay không tiểu nữ vốn không bận tâm, người không cần…
Phong Ngạo lập tức gạt ngang:
- Nhưng ta rất bận tâm, ta không thích thấy chuyện chướng mắt.
Tiểu Nghi thở dài, hỏi nhỏ:
- Người thật sự không lo nghĩ cho Nhị gia sao?
- Ta rất quan tâm huynh đệ của mình, đệ ấy nhất định sẽ có một phu nhân tốt - Phong Ngạo mặc nhiên khẳng định.
- Người không sợ ảnh hưởng tình cảm huynh đệ ư? - Tiểu Nghi cố gắng làm người đối diện động lòng, nhưng Phong Ngạo vẫn cương quyết:
- Một chút dao động đương nhiên khó tránh khỏi, nhưng gốc rễ bền chặt, rất khó lung lay. Huống chi đệ ấy biết rõ ta đâu phải vô lí.
- Người phạm lỗi nếu biết ăn năn nên được khoan dung. Cho người khác cơ hội cũng là chừa lại cho bản thân một con đường, hà tất phải tuyệt tình như vậy?
Nghe lời khuyên nhủ này, sắc mặt Phong Ngạo dường như có chút thay đổi, suy nghĩ một chút liền hỏi:
- Làm sao ta biết cô nương ấy sẽ sửa đổi?
Một tia hi vọng vừa lóe lên, Tiểu Nghi nhất định nắm bắt lấy:
- Nếu không cho người ta một cơ hội, người sẽ mãi mãi không thể nào biết được. Nếu bây giờ từ chối Diễm Mạn, Nhị gia sẽ oán trách người không nương tình. Hãy để cho bản thân cô ấy một cơ hội tự sửa đổi, nếu quả thật không thay đổi được, Nhị gia đâu phải người không hiểu lí lẽ, nhất định sẽ biết cần phải buông tay.
Phong Ngạo lắc đầu không hài lòng:
- Kẻ gây ra lỗi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, nhất định phải chịu phạt.
Chuyện này Tiểu Nghi cũng đã nghĩ đến sẽ khó tránh khỏi, lập tức đề nghị:
- Người cứ để cô ấy đến phòng dược làm việc một thời gian, chẳng phải đã là trừng phạt lớn rồi sao?
Phong Ngạo nhìn nét mặt khẩn trương của Tiểu Nghi quả thật rất hứng thú, nghiêng đầu hỏi:
- Tiểu Nghi, cô suy nghĩ chu đáo như vậy. Quả thật rất muốn ta khoan dung chuyện này sao?
- Rất muốn! - Tiểu Nghi liên tục gật đầu.
Phong Ngạo ra vẻ khó nghĩ, do dự:
- Nhưng mà… hình như Tiểu Nghi vẫn vì chuyện ta đưa quân chinh phạt Bình Nguyên mà chưa mở lòng khoan dung. Sao lại đòi hỏi ta chuyện này?
Khẽ than một tiếng: “Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, nói chuyện một lúc cũng không tránh được việc này!” Tiểu Nghi cúi mặt, nói thật nhỏ:
- Tiểu nữ là người bên dưới, không dám trách cứ chủ nhân!
Muốn tìm cơ hội làm khó tiểu thần tiên này không phải dễ dàng, đương nhiên Phong Ngạo không buông tha, hờn giận nói:
- Không trách sao lại dọn khỏi Thính Phong các, đến Tứ Tinh Hội lại ở chỗ dành cho tùy tùng, nói dối không khéo chút nào!
Tiểu Nghi im lặng một lúc, cuối cùng quyết định thành thật nói rõ suy nghĩ trong lòng:
- Chuyện đã qua không nhắc nữa, nhưng tương lai liệu người có vì bốn chữ bảo vệ người nhà này mà gây ra đổ máu bừa bãi hay không, quả thật khó đoán. Được quý trọng chưa chắc đã là phúc, Tiểu Nghi chỉ không dám gánh vác quá nhiều mạng người trên vai thôi.
Phong Ngạo rời khỏi chỗ, chậm rãi đến gần, đột ngột nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Nghi khiến nàng khẽ giật mình. Nàng muốn rút tay nhưng lại không thể, cũng giống như ngày hôm đó ở trại Mãn Cúc. Chủ nhân Phong Gia từ tốn phân trần:
- Ta không phải bạo quân vì một chuyện nhỏ mà giết người, có thể chuyện của Bình Nguyên ta có chút nóng lòng, sau này ta sẽ cân nhắc tìm ra biện pháp vẹn toàn hơn.
- Thật sao? - Tiểu Nghi ngẩng đầu nhìn hơi e ngại.
- Chẳng phải lúc nãy cô vừa nói, nếu không cho người ta cơ hội làm sao biết có được hay không. Cho người khác cơ hội cũng là chừa lại cho bản thân một con đường, hà tất phải tuyệt tình như vậy?
Tiểu Nghi xụ mặt rồi lại mím môi, tỏ ý bất mãn:
- Ngươi cố tình kéo hai chuyện này làm một sao?
Nhìn những biểu hiện này Phong Ngạo chợt thấy vui vẻ, ngọt ngào đáp:
- Thì chúng vốn chỉ là một chuyện kia mà!
- Thôi được, Tiểu Nghi nói không lại với người! - Tiểu Nghi đành chịu thua, còn bị giữ chặt tay không thể rút lại, tiếp tục tranh cãi cũng không thể nào thắng được.
Phong Ngạo vô cùng hài lòng, gật gù nói:
- Tốt, vậy cứ để Diễm Mạn đó ở dược phòng đi!
Một lời như trút hết mọi nỗi băn khoăn, điều đầu tiên nghĩ đến chính là nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này.
- Đa tạ, Tiểu Nghi… đi hâm nóng lại thức ăn!
Thấy nàng ngước mắt nhìn mình thành khẩn, Phong Ngạo tự biết không nên tiếp tục làm cho Tiểu Nghi bối rối thêm, bèn buông tay ra gật đầu đồng ý. Nhưng người vừa ra đến cửa đã bị Phong Ngạo gọi lại:
- Tiểu Nghi!
Tiểu Nghi quay đầu lo lắng, cứ như sợ bị người trước mặt nhảy đến giữ chặt không tha. Phong Ngạo bật cười:
- Mau dọn đến chính điện, khi nào trở về hãy quay lại Thính Phong các, có biết không?
Nàng mỉm cười gật đầu:
- Tiểu Nghi đã nhớ rồi!...
***
Sau khi Phong Ngạo và mọi người trở về, dược phòng xuất hiện một tuyệt sắc giai nhân thường ngày ra ra vào vào, làm việc theo lời hướng dẫn của Tiểu Nghi.
Nữ y của nhà họ Phong không hề khách sáo, yêu cầu Diễm Mạn làm việc giống như những người khác ở dược phòng, không chút thiên vị. Điều đó có nghĩa là Diễm Mạn phải giúp họ kiểm tra thảo dược, phơi thuốc, nấu thuốc… chuyện gì cũng phải động tay. Quần áo mặc hàng ngày cũng là loại đơn giản, thuận tiện khi làm việc, không còn xiêm áo lộng lẫy như các vị cô nương khác ở đoàn ca vũ. Tuy rằng một lòng hướng đến Phong Hoan, không hề kêu than một lời nhưng trong lòng Diễm Mạn khó tránh khỏi uất ức, mỗi ngày đều cố gắng chịu đựng trải qua, đối với mọi người ở dược phòng cũng rất xa cách thậm chí còn né tránh tiếp xúc. Tiểu Nghi đều nhìn thấy rõ nhưng không nói gì.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian